Thứ Sáu, ngày 11 tháng 1 năm 2013

[Truyện ngắn] Sài Gòn - một chuyến đi

Lời nói đầu
Tương lai nằm trong những hành động chúng ta ở hiện tại. Và tôi có lẽ đã tìm được hướng đi cho mình ở tương lai trong 2 tuần lang thang đất Sài Gòn đầy nắng và gió.
Truyện ngắn "Sài Gòn - một chuyến đi" là lời tự sự của tôi về những ngày chuẩn bị lên đường cũng như những ngày ở Sài Gòn. Bao nhiêu vui buồn, hạnh phúc và thất vọng có lẽ sẽ không nói đủ trong truyện tôi sẽ kể sau đây, nhưng ít ra đó là kỷ niệm tôi viết về Sài Gòn, viết về một nơi tôi ước ao được đặt chân đến từ rất lâu.
Hy vọng qua truyện ngắn này, mọi người sẽ tìm ra được một chút gì đó của bản thân trong đó, và một chút gì đó về tính cách tôi qua những chap truyện này.
Cảm ơn mọi người!!!





Chap 1: Ngày chuẩn bị

"Minh, ngủ chưa mày?"
Hít mạnh hơi thuốc, tôi liếc nhìn đồng hồ, 5h sáng. "Cái gì? 5h sáng rồi cơ à?", tôi thầm nghĩ. Lắc lắc cốc nước đã cạn khô, tôi thở dài. Thôi thì đi ngủ! 
Hà Nội những ngày này thời tiết bắt đầu trở lạnh, nhưng gần như điều ấy không xuất hiện trong căn nhà nhỏ của tôi. Vẫn cứ cởi trần, quần đùi ngồi máy tính.

Quay trở lại giấc ngủ muộn của mình, tôi nằm thao thức lâu với âm thanh của những bản nhạc không lời phát ra êm đềm qua cái laptop đã được mở hơn 2 ngày liên tục. Đưa tay đặt lên trán như một thói quen, tôi nghĩ đến ngày tôi sẽ đặt chân đến Sài Gòn. Nghe nói rằng, trong ấy nắng nóng lắm, thời tiết chỉ gói gọn ở 2 mùa: mùa nắng và mùa mưa. Và cứ thế, dòng suy nghĩ khiến tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

10h30 sáng hôm ấy, một ngày thứ 5 như bao ngày khác. À cũng nói luôn là thời gian này tôi không đi học, mà chỉ phải lo làm luận văn tốt nghiệp. Vậy thôi! Và với sự lười nhát ăn sâu trong máu, tôi tự cho mình cái quyền dừng việc làm luận án lại, cùng với đó là cái lý do rất hay: "3 tháng cơ mà, nghỉ 1 tháng chưa chết được!". 

Sau một hồi quằn quại với sự mâu thuẫn trong suy nghĩ, ngủ tiếp hay dậy. Tôi quyết tâm thức dậy. Việc đầu tiên khi thức dậy, đã thành một phản xạ, là với tay bấm nút Power trên cái lap im lìm. Cũng quên nói rằng, khi đi ngủ tôi luôn cài đặt chế độ hẹn giờ tắt máy cho lap. 

Thức dậy rồi, lấy ngay 1 điếu thuốc trong bao thuốc Thăng Long dang dở trên mặt bàn, loay hoay tìm cái máy lửa. À đây rồi! Châm một hơi, thở nhẹ ra không khí, phá tan cái không gian im ắng này. 

Tôi thích bóng tối, phải nói là rất thích. Vì ở đó, tôi có thể cảm nhận được những gì trôi qua trong suy nghĩ. Một chút nặng nề vậy thôi.

Vệ sinh cá nhân xong, lầm lỳ bước ra chỗ thằng Bảo đang ngủ:
"Đkm mày, dậy ngay bố biểu!!" - đi kèm là 2 cước đạp vào người nó
"cái đ* gì vây mày? Để yên tao ngủ tí" - cái giọng ngái ngủ của nó lảm nhảm
"Dậy nào! Dậy đi mua vé máy bay với tao, không thì tao nhìn SG mà cười bây giờ" - tôi van xin
"Rồi rồi, mà bây giờ 11h rồi, còn chỗ đ' nào bán đâu" - nó đáp
Tôi giật mình, ôi thôi chết tôi, quên mất thời gian. Tôi thở hắt, thôi đành cho nó nằm ngủ tiếp. Tôi mở máy tính và online.

Vẫn cái nick ấy sáng, nhưng tôi biết, hôm nay là thứ 5 và như vậy, đó sẽ là nick treo bằng điện thoại. Tôi nhìn nick đó, nhìn ava đó, rồi cười mỉm. Nhanh thật! 7 tháng, một chặng đường không phải là ngắn với một người thiếu kiên nhẫn như tôi. 
Tự làm cho mình ko nhìn cái nick ấy nữa. Tôi lang thang trên các trang báo quen thuộc, đọc một vài thông tin về thế giới, thể thao. 

Phía giường ngủ, thằng Bảo thều thào: "Cho tao xin 500 âm nhạc đi Minh!"
Uh thì 500 âm nhạc, tôi bật ngay bản non-stop tâm đắc nhất của mình, đồng thời mở cái loa ngoài 4.1 của mình. 
Tôi cười và bảo: "Cái này tặng mày để cho mày đón ngày mới đấy Bảo à"
Và đúng như tôi dự đoán, ngay sau lúc đó, thằng bạn thân nhất của tôi đã phải ngồi dậy với vẻ mặt không thể tức tối hơn. Vừa đi vừa lẩm bẩm: "con chó Minh". Tôi vẫn cười xòa.

11h50, "hôm nay ăn gì đây mày?" - Bảo hỏi
"mày xem tủ lạnh còn gì thì thiết kế đi. Tao đói rồi" - tôi đáp khi mắt vẫn cứ dán chặt vào game.
"tao thua mày rồi đấy. Sao mày vẫn sống đến bây giờ được nhỉ?" - Bảo thắc mắc.
Nó với tôi, hai thằng cũng đã ở chung với nhau khá lâu, và có thể nói, nó là một trong những đứa bạn hiểu tôi nhất. Ngẫm lại thời gian trước, lúc nó chưa qua nhà tôi ở cùng tôi, một ngày với tôi chỉ có thuốc lá, nước, game và ngủ, không hề có một cái gì gọi là tinh bột vào người. Nhưng tôi vẫn sống, chỉ có điều là sống vật vờ.
"Thôi để tao đi mua bánh mì. Bắn tao mấy nghìn xem nào?" - Bảo thở dài.
"trong ví tao đấy" - tôi trả lời nhanh gọn.
" Mày điên rồi Minh à" - nó vừa lấy tiền vừa nói

12h10, tôi gào lên: "còn gì sung sướng bằng có cái ăn kịp thời, Bảo nhỉ?" với cái mồm đang ngồm ngoàm cái bánh mì dở. 
"Không có anh nuôi chú, có lẽ chú chết từ lâu rồi đấy" 
Hai thằng lại cười.
Rồi tôi nói nó: "Có gì chiều nay đi với tao đi mua vé nhé, nhanh cho vuông"
"Ok, con dê"
Nói xong, hai thằng lại mỗi người một laptop, chúi đầu vào những công việc của riêng mình. Tôi thì chơi game, Bảo thì xem phim hoạt hình One Piece.
Buổi trưa ngày thứ 5 lặng lẽ trôi qua trong sự im lặng và riêng tư của mỗi cá nhân.

15h05, quàng vội cái áo khoác nhẹ lên người, tôi giục Bảo: "Nhanh đi thôi mày, không nó đóng cửa thì bỏ mợ"
"Uh thì đi, sao phải xoắn, tranh thủ lượn đường luôn nhỉ?"
Tôi gật đầu, gì chứ chuyện lượn đường với tôi và Bảo đã là cái gì đó quá quen thuộc rồi.

Luống cuống tìm chùm chìa khóa nhà và lật đật chạy xuống mở cửa. Ôi trời ơi! Lạnh, cái chớm lạnh mùa đông ở đất Hà Nội ùa vào. Thực tế, 4 năm trời ở đây đã khiến tôi trở nên chai lỳ rồi. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy một điều gì đó là lạ trong từng cơn gió ùa về. Nó khiến tôi nghĩ về thời gian này năm trước, năm 2011, khi tôi chìm đắm trong những tư tưởng tàn nhẫn với tất cả mọi người. Nhưng rồi giật mình, bây giờ phải đi mua vé, tôi vội dẹp dòng cảm xúc ấy qua một bên, kéo mạnh con chiến mã ra cửa.
"Nhanh mẹ mày lên Bảo ơi", tôi hối thúc thằng Bảo, trong khi nó đang từ từ xỏ đôi giày. Đúng là lề mề mà!
"Đây rồi, chìa khóa đâu?" - Nó hất hàm.
Ném cho nó chùm chìa khóa, tôi rồ ga đợi sẵn. Lên đường thôi. Đích đến của chúng tôi là Đại lý vé máy bay Jetstar tại đường Lê Duẩn.

15h30, 
"Mày đã rút tiền chưa Minh? Không có tiền lên để nó vả vào mặt à?" - Bảo hỏi
"Uh nhỉ, thế tạt ngang qua trường đã rồi rút luôn." 
May có nó nhắc, không thì tôi cũng mang mặt mo đi mua vé rồi. Tôi dùng thẻ Đông Á, may một nỗi là máy rút tiền của Đông Á nằm đối diện trường tôi và cũng cùng đường đi lên chỗ mua vé. Nói là cùng đường vậy thôi, chủ yếu là đi lượn đường mà, nên xa một chút không sao. Đoạn nói xong, tôi tranh thủ vỉa vài cái xe máy đi ngoài đường. Cảm giác thật thú vị.

Đến máy rút tiền rồi, Bảo đứng ngoài, tôi vào trong quầy để rút tiền. 2 triệu là số tiền tôi rút được. Nói chung là đủ mua vé rồi. Tôi cười thầm. Cũng thấy vui vì ước mơ sắp thành hiện thực. Chỉ ít phút nữa, sau khi cầm vé máy bay trên tay thì ước muốn đã chắc chắn thành hiện thực. 

"Đi thôi, lên chỗ mua vé nào"
"Nhìn kìa, bạn kia xinh chưa?" - Tôi thúc cùi chỏ vào người Bảo
"Đâu đâu, mẹ, tao đang nhắn tin" - Bảo tỏ vẻ tiếc nuối.
Suốt con đường lên đến đại lý vé máy bay, là những câu chuyện, những nụ cười của hai thằng sống xa nhà. Đôi khi chợt thấy hạnh phúc giản đơn thật. 

16h00, đây rồi, đại lý bán vé máy bay đây rồi.
À quên nói, hôm đó trời mưa, không nặng hạt nhưng khá dày. Điều đó buộc tôi phải mặc áo mưa, một điều tôi chưa bao giờ thích. Mưa gắn liền với nhiều kỷ niệm buồn trong đời tôi. Chính vì vậy, mỗi khi trời mưa, tôi lại thích được ngồi một mình ngoài quán trà đá vỉa hè, nhìn dòng đời mưu sinh trôi qua, và tự nhắc nhở bản thân mình.

Bảo đứng ngoài trông xe, tôi bước vào phòng mua vé. Nhìn bên ngoài, phòng vé trông có vẻ tồi tàn, hình như chỉ là một căn nhà thuê lại để mở văn phòng. Tuy nhiên, ấn tượng nhất với tôi lại là sự thân thiện của cô bán vé. Cô ấy trông rất vui tươi và hòa nhã trong cái không khí giá rét này. 

Sau một hồi nghe giải đáp những thắc mắc, tôi quyết định chọn vé stater. Cũng đúng thôi, điều kiện đâu cho phép tôi chọn loại khác. Ngoài ra tôi mua thêm 15 kg hành lý ký gửi vì ở quầy bán vé, cả tôi và cô bán vé đã không biết một điều mà sau này tôi sẽ nói.

Vừa vui vừa lo với những dự định sắp tới khi vào Sài Gòn, tôi và Bảo lại thơ thẩn phóng xe qua khắp các con đường Hà Nội, những con đường đã gắn bó với 4 năm học đại học tại đây. Vậy đấy, giờ đây khi đi qua lại những con đường đó, cảm giác lại thật khác, có những điều thật mới trong suy nghĩ. 

Mải mê với những dòng suy nghĩ mông lung, cả tôi và Bảo đều đã quên mất bây giờ đã gần 17h. 
"Về thôi mày nhỉ, trời lạnh thêm rồi" - Bảo nói
"Uh, về thôi" - tôi đáp

Vậy là một buổi lang thang ở đường đã kết thúc, chúng tôi về nhà với những dòng cảm xúc khác nhau. Nhưng nhìn chung, được về nhà, ai mà chẳng sướng. Hai thằng lại lao vào những công việc quen thuộc, tôi bật máy tính chơi game và nghe nhạc, trong khi đó, Bảo tiếp tục xem hoạt hình và nhắn tin với người yêu.

22h00, 
"tao đói Bảo ơi. Nấu gì ăn đi mày?" - tôi hét thằng Bảo trong khi nó đang chăm chú xem phim.
"Ăn gì bây giờ mày? Đợi 12h ăn luôn đi, tao nấu cho. Bây giờ tao đang xem dở phim" - nó vừa vớ tạm cái chăn vừa nói
Gì chứ tôi với nó chả bao giờ phải nghĩ gì cả. Vì đơn giản, cả hai đã quá hiểu nhau rồi. Uh thì nửa đêm ăn, với tôi chẳng vấn đề gì. Cũng nhắc lại một chút thành tích, là đã từng có thời điểm, tôi nhịn đói gần 4 ngày mà chẳng bị gì. Nghĩ cũng thấy tài thật. Nhưng bây giờ mà nói tôi làm vậy chắc tôi chết luôn.

Lại quay mặt vào màn hình máy tính, tạm tắt những bản nhạc đang bật. Tôi vào website lyric các bài hát, rồi cầm đàn lên. À tính ra tôi đã đánh guitar được hơn 5 năm rồi. 5 năm với nhiều câu chuyện xung quanh tôi và cây guitar. Để rồi tôi nhận ra, âm nhạc tôi đánh lên gần như phản ánh đúng cảm xúc của tôi vào thời điểm ấy. 

Không biết từ bao giờ rồi, tôi có một thói quen thức khuya không giống ai. Nhưng may thay, tôi lại tìm được một đứa rất hợp cạ tôi ở khoản này, đó là thằng Bảo. Phải nói, nó thức khuya cũng chẳng kém gì tôi. Ấy thế mới có chuyện hôm sau thi học kỳ, thì đêm hôm trước nó thức trắng đêm đợi đến giờ đi thi. 

Tôi thì ngồi lầm bầm: "Mày thức kiểu này thì tao chẳng hiểu mày thi bằng cái gì cả". 
Còn nó thì đáp lại một cách kỳ lạ: "Tao phải thức, vì tao cứ ngủ ở nhà mày thì tao chẳng biết một cái gì cả". 
Về điều này thì nó nói cũng đúng, tôi từng thấy nó ngủ ở nhà tôi mà hoàn toàn không hề biết mặt trời mọc hay lặn lúc nào nữa. Tôi thường nói đùa với tụi bạn mình, rằng lúc thằng Bảo ngủ hoàn toàn có thể cầm nó ném đi chỗ khác mà nó ko hề biết.

00h00 ngày thứ sáu, 
Tik Tak, đồng hồ điểm 00h00, tôi vội lao đến laptop để làm mấy cái nhiệm vụ trong game tôi đang chơi, như một kiểu để giết thời gian thôi. Đồng thời nói thằng Bảo đi nấu bữa ăn đêm cho hai anh em.

Ngày chuẩn bị thứ nhất chính thức kết thúc sau bữa ăn đêm, lúc đó, đồng hồ chỉ 03h00 thứ Sáu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

thắc mắc hay yêu cầu gửi tại đây nhé:):)